Đôi chân không thể đứng vững
Nguyễn Thị Thùy, 17 tuổi, cựu học sinh lớp 12A3, Trường THPT Hậu Lộc 4, là con út trong gia đình có 3 em ở thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày Thùy cất tiếng khóc chào đời, cả gia đình như sụp đổ khi nhìn cô bé trong người đôi chân liệt.
“Bác sĩ bảo, do nhau thai chân nên ngay từ khi sinh ra, chân của cháu không thể phát triển như bình thường. Hơn nữa, hội chứng cứng đa khớp từ háng xuống hai chân cháu không thể đứng vững dù cảm đau, buồn, tê… vẫn bình thường. Mỗi khi muốn chuyển thì phải có người bế, cõng, hoặc cháu phải bò bằng hai tay và đầu gối ”, bà Bùi Thị Tới (52 tuổi) – mẹ của Thùy buồn rầu nói .
Gia đình Thùy là hộ khó khăn nhất ở thôn Nam Vượng, nhiều năm ở vùng nghèo hoặc cận nghèo. Không chỉ cô út kém may mắn mà Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1991), anh trai cả của Thùy, cũng không thể lặn như người khác. Dương bị bệnh động kinh, không thể tự lo cho bản thân dù tuổi đã trưởng thành. Còn lại anh trai thứ hai đang làm thuê ở Bắc Giang.
Do đặc thù của nghề đi biển nên tuy là trụ cột gia đình nhưng bố cục của Thùy, ông Nguyễn Văn Thông (57 tuổi) cũng thường xuyên đi khỏi nhà.
“Gia đình tôi khó khăn lắm. Bố các cháu quanh năm đi biển đánh thuê, có khi mấy tháng mới về nhà một lần. Lao động chính trong nhà nhưng thu nhập của cháu cũng không ổn định, có tháng 4 5 triệu, nhưng nếu tàu không khởi động thì công việc không có, tiền cũng không…
Còn lại tôi bận rộn hai cháu thế này cũng chẳng đi đâu xa, hàng ngày ai thuê gì làm nấy. Tôi thường đi bóc vỏ tôm hoặc xẻ thịt cho thuê các đại lý chế biến hải sản trong thôn, kiếm ngày của một số đồng mẹ con qua bữa vậy ”, bà bùi ngùi tâm sự.
Kỳ tích trong học tập
The works of the Thùy kết quả thực hiện là một kỳ tích. Năm 6 tuổi, giống như các bạn cùng trang lứa, Thùy được mẹ chủ nhiệm ở trường Mầm non Ngư Lộc. Thế nhưng, do không tự chủ được nên Thùy chỉ quằn quại bò lết trong lớp học, nhìn các bạn vui đùa, chạy nhảy ngoài sân trường. Đi học được 3 ngày, Thùy nhất quyết không đến lớp nữa, dù mẹ hết lời khuyến khích. Ngậm ngùi gia cảnh, bà Tới đành gạt nước mắt đưa con về nhà.
“Rất nhiều lần em tự hỏi, tại sao cuộc sống lại bất công với em như vậy? Vì sao các bạn lại may mắn hơn mình khi sinh ra đã có đôi chân hoàn toàn? Cứ nghĩ đến chuyện bản thân sinh ra đã chịu thiệt thòi rồi. , em chỉ biết khóc một mình “, Thùy Dương chia sẻ.
Biết hoàn cảnh gia đình Thùy, “bà giáo” Thông (Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông) đến tận nhà động viên mẹ cho Thùy đến lớp học tình thương do bà mở dạy miễn phí cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong xã .
“Hồi đó, cô giáo động viên mãi, bảo tôi cứ cho cháu đến lớp, học chữ nào cũng được. .
Mặc dù bỏ đôi chân nhưng bù lại, Thùy có tư chất thông minh, ánh sáng nên tiếp thu kiến thức rất nhanh. Những quyển sách dọn dẹp chữ đẹp, trang viết ngay đường thẳng hàng dần thay thế nét chữ ngoạc ban đầu.
Chỉ sau 3 năm học “xóa mù” của “làng giáo dục”, tuy không theo “chuẩn” giáo dục nhưng nhận thấy Thùy có kiến thức bậc Tiểu học, cô giáo Thông mạnh mẽ giới thiệu nữ học trò khuyết tật I’ll into always learning grade 6.
Sau khi kiểm tra đầu kiến thức, Ban giám hiệu trường THCS Ngư Lộc đồng ý nhận Nguyễn Thị Thùy, “đặc cách” cho em được bỏ qua chương trình tiểu học. Kém tuổi với các bạn cùng lớp nhưng Thùy trở thành học sinh đặc biệt khi luôn đạt được hiệu quả của học sinh khá, giỏi ở làng biển Diêm Phố.
Gần 10 năm qua, bất kể ngày nắng hay mưa, bà Tới đều có phụ nữ đi kèm với chiếc xe đạp cũ kỹ. Bảo kỷ niệm vui buồn của hai mẹ con trong suốt thời gian nó cứ như một bộ phim quay chậm, vừa diễn ra ngày hôm qua.
“Những ngày Thùy học cấp 2 ở gần nhà còn đỡ, chứ từ khi lên cấp 3, việc đi lại vất vả. Hai mẹ con đạp xe từ nhà đến trường mất hơn 20 phút, hôm trời mưa bão thì đúng là nước mưa chan hòa nước mắt, thương con dây thắt mà biết phải làm thế nào … “, bà Tới bỏ câu chuyện, gạt nước mắt nói.
“Nhiều hôm mẹ phải làm từ sáng sớm để chuẩn bị ăn sáng cho hai anh em, đưa em đến trường mẹ mới đi làm. Buổi trưa, mẹ lại nóng vội đạp xe đón em. Không quản ngại nắng mưa, vật lỗi lo cho em ăn học nhưng chưa bao giờ gia đình nghĩ đến chuyện em có thể học hết lớp 12 “… Trong câu chuyện thủ tục tâm tình, Thùy luôn hi vọng sớm tìm được công việc ổn định, có thu nhập để tự nuôi sống bản thân, san nhẹ gánh nặng với gia đình.
Đường mơ ước
The days of we go to start up from his Thông báo, những trang web thường xuyên cập nhật lên đôi vai của bà Tới và yêu cầu vượt qua những khuyết điểm của Thùy đã được đền đáp xứng đáng.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vừa qua, Thùy xuất sắc đạt 25,5 điểm khối C00 với môn Ngữ văn 8,75 điểm; Lịch sử 8,5 điểm và 8,25 điểm.
“Từ nhỏ, em mơ ước lớn lên được cô giáo dạy chữ cho trẻ em nghèo. Tuy đăng ký thi khối C nhưng bản thân em cũng có trường Toán và các môn Khoa học tự nhiên. Sau thời gian dài tìm kiếm hiểu và được thầy tư vấn kỹ hơn, em quyết định lựa chọn ngành công nghệ thông tin với mong muốn trở thành thành viên thiết lập máy tính hoặc kỹ sư công nghệ “, Thùy chia sẻ.
Theo hình thức xét tuyển học viên, Thùy đã trúng tuyển vào khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Hà Nội nên không làm hồ sơ xét tuyển Đại học dù kết quả thi 3 môn khối C00 của Thùy không hề thấp.
“Một phần đặc thù của công việc yếu tố chủ yếu làm việc trên máy tính, ít phải chuyển đổi, em nghĩ học ngành Công nghệ thông tin sẽ phù hợp với hoàn cảnh và các khuyết tật của bản thân. Em mong sao sớm tìm được công việc làm, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống để giúp đỡ bố mẹ, bớt phần nào gánh nặng lo toan trong gia đình “. Nghe Thùy chia sẻ về những dự án tương lai mà giọng nói của em cứ nhỏ dần, trùng lặp như khóa…
Trong thời gian chờ nhà trường thông báo nhập học chính thức, không chỉ gia đình mà bà con xóm đều lo lắng cho Thùy. Ngồi bên con, bà Tới trải lòng: “Tôi cũng không biết cháu chọn nghề gì cho tương lai, nỗi lo thì nhiều lắm nhưng tôi luôn tôn trọng quyết định của con.
Tôi cũng định sẵn khi nào Thùy nhập học, tôi sẽ ra Hà Nội ở cùng con trong đầu thời gian. Đợi cháu quen với môi trường mới, bắt nhịp được cuộc sống và có thể tự thiết lập trong sinh hoạt hàng ngày, tôi sẽ trở về quê làm việc để kiếm tiền đóng học phí cho Thùy cũng như thiết lập con trai đầu bị bệnh kinh… “. Đài Hàn Quốc, cô Tới hiếm có những giọt nước mắt vào trong đôi mắt ánh lên hi vọng về một tương lai không xa của cô con gái bán hạng.
Không chỉ gặp khó khăn trong công việc di chuyển, kinh tế gia đình eo hẹp, Thùy còn nhiều thiệt hại so với các bạn ở thành phố lớn vì ít có điều kiện tiếp xúc với máy tính và những kiến thức chuyên môn về nghệ thuật thông tin . Ngoài ra, nhận thấy ngoại ngữ của mình còn hạn chế nên trong thời gian này, Thùy tranh thủ lên mạng tìm thêm tài liệu để cố định vốn tiếng Anh, sẵn sàng cho hành trang trước.
“Dù cuộc sống của gia đình cháu Thùy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng Thùy rất giàu nghị lực, thiết kế và học giỏi. Tuy bị giảm từ nhỏ nhưng không vì thế mà Thùy sinh tâm lý chán nản. công việc học tập. Hàng năm, chính quyền địa phương luôn dành cho cháu sự quan tâm, động viên, chia sẻ những phần quà mỗi dịp lễ, Tết hay phần thưởng trong ngày giảng dạy năm học, động viên tinh thần cũng như giúp cháu has add on your up in life “, ông Nguyễn Hải Năm – Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc chia sẻ.