Kính gửi chị Hạnh Dung,
Tôi là mẹ đơn thân, nuôi con gái. Chồng tôi lấy vợ khác cách đây khá lâu, có con riêng, hoàn toàn không quan tâm đến mẹ con.
Gia đình cũ còn chê bai khắp nơi, nói tôi là người gây chuyện trong gia đình, từ lúc tôi đi ra khỏi gia đình mới được yên ổn… Tôi im lặng chịu đựng tất cả, nghĩ rằng khi nuôi lớn khôn nên người, mình sẽ chứng minh được họ sai.
Tôi rất ngoan, thông minh và xinh đẹp. Khi con tốt nghiệp, tôi xin cho con vào dạy nơi tôi làm việc. Con được nhận, tôi vô cùng hạnh phúc.
Tôi mua sắm sửa chữa tất cả, từ xe máy đến những bộ áo dài, giày cao túi, túi xách… Chúng tôi sống ở một thị trấn nhỏ. Con giống tôi hồi trẻ. Tôi muốn mỗi lần nhìn thấy con, chồng cũ của tôi phải ân hận vì đã xử lý bạc với mẹ con tôi, nhất là khi hai đứa con của ông ta với vợ sau nổi tiếng ham chơi, cờ bạc, hư hỏng.
Vậy mà mới được mấy tháng, tôi tự nhiên nghỉ dạy, nói không muốn làm lại. Tôi nói chuyện, thiếu điều muốn trao đổi. Môi trường đó nói không phù hợp, tôi muốn tìm một công việc khác, thì không thành phố tìm cơ hội. Tôi không muốn con đi xa nên chạy vạy khắp nơi để tìm con nhưng con cũng không thích.
Nhìn con ở suốt ngày lên mạng, tôi không sao yên ổn được. Nhắc nhở một hồi rồi mẹ con đi tới chỗ cãi vã. Con không nghe lời, không hiểu được sự hy sinh của tôi, không biết bên ngoài kia thiên hạ thảo luận xì xào thế nào.
Tôi có cảm giác mất con. Nếu bỏ đi, tôi làm sao sống nổi. Tôi không biết tôi muốn gì, định làm gì. Xin chị cho tôi lời khuyên.
Thanh Hương (Phan Rang)
Graphics image |
Cháu Thanh Hương thân mến,
Tình yêu của chị là áp lực đè lên con gái, chị có thấy không? Cô nuôi dạy con bằng sức mạnh, tình cảm của mình, nhưng cũng bằng cả kỳ vọng rằng con sẽ “khôi phục tiếng tốt” cho mình.
Trong chuyện xin việc, mua sắm làm đẹp cho con, chị đã gửi vào đó ước mơ “tủi hờn”, mong chồng cũ phải hối hận, ân hận. Tất cả những điều đó tạo thành áp lực, có thể để con đi làm nhưng mang cảm giác như mình phải theo ý muốn, sự sắp đặt của mẹ chứ không thể thoải mái sống cuộc sống của mình.
Chuyện con cái là một cách để nói rằng con không phải là công cụ; con muốn tự quyết định đời con, được làm việc ở nơi con muốn, con thích…
Bây giờ, chị càng ép con, càng phân tích mình đã hy sinh thế nào, càng mong muốn thay mặt mình trả món nợ với gia đình chồng cũ… chị sẽ càng xa con hơn.
Phải tôn trọng con mình, chị ạ. Dù sao con ấy cũng có tay mình nuôi dưỡng từ lúc chưa biết gì cho đến khi con nên người giỏi giang xinh đẹp, cũng không có nghĩa là mình sở hữu cuộc đời con, mình muốn con gì phải làm theo.
Chị nên để con tự chọn chỗ và ủng hộ con làm việc theo yêu cầu. Khi con hạnh phúc, vui vẻ, thành công, những mong muốn của chị cũng thành. Nếu bạn muốn đi xa, chị em nên ủng hộ. “Con hơn cha là nhà có phúc”, đừng bắt con phải quẫy đạp ở đây chỉ để mỗi ngày trôi qua cho… cha thấy. Biết đâu khi đi xa và thành công, đời chị cũng mở sang một trang mới.
Đời mình có nhiều câu hỏi không vui với gia đình chồng cũ, mình chịu khó, mình giải quyết, để đời con mình tự làm bay bổng với ước mơ của con.
Đừng lo lắng khi con ở nhà này thời gian, cũng đừng thúc ép con phải nhanh chóng nhận công việc này. Em hãy nói chuyện với con, lắng nghe con, cùng chuẩn bị cho kế hoạch, dự định của con. Chị là một chỗ dựa vững chắc cho con mình trong suốt thời gian qua, và vẫn sẽ là bến bờ ấm áp bình yên trong suốt cuộc đời.
Hãy tin con đi, chị nhé!
Ảnh mang tính minh họa – SHUTTERSTOCK |
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Trần Tuyền (Q.12, TP.HCM): Đừng bắt con theo ý mình
Tôi từng lớn lên trong hoàn cảnh như con gái chị. Tôi cũng là tất cả với mẹ tôi ngày đó. Tôi thương mẹ và cũng từng nghĩ mình sẽ làm tất cả theo ý mẹ để mẹ vui.
Vậy nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu điều đó không phải là trách nhiệm của tôi. Tôi có đời mình và phải toàn quyền quyết định cuộc sống đó. Sống vui, khỏe, có ích là cách con trả hiếu cha mẹ chứ không phải răm rắp làm theo sự sắp đặt của mẹ. Vì vậy, tôi đã thay đổi.
Tôi làm việc theo năng lực và sự thích thú của mình. Bây giờ, tôi sống tốt, có gia đình hạnh phúc. Mẹ tôi cũng vui và quên những ngày đó rồi.
Từ kinh nghiệm đời mình, tôi nghĩ chị nên ủng hộ con gái. Cô ấy còn trẻ, còn nhiều ước mơ và hoài bão. Đặc biệt trong buổi học này, khi bản thân giá trị là cụm từ được nhắc đến nhiều, những người trẻ càng khao khát điều đó. Có thể con gái chị rất muốn thoát khỏi tình huống hiện tại, trở nên độc lập, trưởng thành. Chị nên mừng vì điều đó.
Tường An (Q.Gò Vấp, TP.HCM): Con không phải là công cụ phục hận
Tôi hiểu cảm giác lúc này của chị, như tôi từng: hả hê khi con mình ngoan, thành công vì tôi luôn theo dõi cuộc sống cũ. Tôi đâu biết rằng công việc đó vô tình làm cho mình căng thẳng cùng cực và tạo ra áp lực rất lớn cho con vì con luôn phải cố gắng đạt được những kỳ vọng của mẹ. Điều đó giống như một cuộc đua chạy không biết bao giờ kết thúc.
Có lần, tôi tham gia một khóa học và câu chuyện của tôi được mang ra chia sẻ. Sau đó, tôi mới khai sáng, tự trách sao mình lại bám vào một kinh khủng vô nghĩa như thế. Ai cũng có quyền sống đời của họ theo cách họ muốn. Con không có trách nhiệm làm cho ba mẹ diện, hài lòng.
Chị nên thoải mái hơn. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện nghỉ việc và muốn đi làm ở nơi khác. Hãy để con tự làm điều con muốn, bởi nguyện vọng đó hoàn toàn xứng đáng. Ở đây, chị không thể sử dụng quyền làm mẹ. Ở đây, con không cần chứng nhận rằng nghe lời mẹ và thành công mới là báo hiếu mẹ.
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: [email protected]